Cảm ơп mẹ già khôпg có mẹ sẽ khôпg có coп пgày hôm пay

“Tắt tivi rồi ra đường đá bóng cùng bọn trẻ mau!!!”

Ấy là giọng quát ghê gớm của mẹ tôi. Một người hiếm khi kiềm chế được cảm xúc đối với tôi và cũng chẳng hề yêu ɫhương tôi, đấy là tôi nghĩ vậy. Mỗi ngày bà chỉ cho tôi xem ti vi 15 phút. Khác hẳn mẹ Tùng, mẹ nó cấm nó ra đường bêu nắng thích gì cũng được và nó được phép chơi điện ɫử thoải mái. Nó chính là người chơi điện ɫử giỏi nhất khu phố này. Tôi cực kỳ thích mẹ thằng Tùng! Thật!!!

Còn nhớ hồi lớp 4. Tôi và Tùng bị mấy đàn anh lớp 5 bắt nạt. Hai thằng khóc tu tu chạy về mách mẹ. Trong khi mẹ già của tôi quát ầm lên: “Là con trai nếu không đánh lại được thì cũng chẳng việc  gì phải khóc. Mày sẽ chẳng làm lên trò trống gì nếu cứ hơi tí lại chạy về khoe mẹ đâu con ạ!”. Lúc mẹ lấy ɫhuốc đỏ chấm chấm vào vết bầm tím trên khuôn mặt bỏng rát của tôi thì mẹ thằng Tùng lại dắt nó lên tận trường, mắng cho ban giám hiệu một trận ra trò, bắt bọn họ phải xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu. Cứ nghĩ đến vẻ mặt dương dương tự đắc của thằng Tùng lúc ấy, tôi lại cảm thấy thèm thuồng ghê gớm.

Lên cấp 3, tôi xin mẹ tiền mua xe đạp cũ. Bà không cho, tôi dỗi không thèm ăn cơm. Mẹ chả thèm dỗ như người ta, chỉ lạnh lùng nói: “Mày không ăn thì lần sau nhớ dặn mẹ trước để còn bớt gạo, kẻo nấu cơm ra đổ đi lại phí của giời!”

“Mẹ nhìn thằng Tùng đi!” Tôi gào lên. “Nó có học giỏi như con đâu mà mẹ nó vẫn mua cho chiếc mini Nhật mới cứng đấy thôi.” “Vậy thì mày có thể sang xin đi nhờ cùng nó.” Mẹ già ráo hoảnh trả lời.

Thằng Tùng học không giỏi nhưng được nhiều đứa con gái thích. Mới cấp 3 mà nó đã yêu đương với mấy đứa con gái cùng một lúc. Vậy mà tôi tới tận khi vào đại học năm nhất mới dẫn được một cô gái xinh xắn về cho mẹ. Ngờ đâu mẹ trả thèm khen một câu, chỉ bảo:

“Mày yêu đương thì yêu đương nhưng không được làm con gái người ta có bầu. Nếu không nghe lời mẹ mày coi như tao không có thằng con như mày.”

Mấy năm tớ đi học đại học, nghe đâu ở quê mẹ thằng Tùng phải xuôi ngược khắp nơi, đầu lạy, tay van người ta vì tập thể người yêu của nó đồng loạt mang thai .

Tôi ra trường, lập nghiệp mở công ty, vấp ngã thất bại. Định giấu không để cho mẹ già ở nhà biết, vậy mà không biết thế nào bà vẫn biết. Mẹ lặn lội lên tận thành phố, đưa tôi một bọc đen xì, ầm ầm quát.

“Mày bỏ ngay cái mặt đưa đám đi con, đàn ông con trai thua keo này thì bày keo khác”. Đây cầm lấy mà đi trả nợ, số tiền thừa còn lại thì để làm ăn. Nước mắt tôi không biết chảy dài từ bao giờ, đã bao lâu rồi không khóc. Bà già quay mặt đi nhưng vẫn ôm tôi vào lòng. Mẹ ɫhương tôi như vậy mà hồi bé không biết gì lại cho rằng mẹ không ɫhương mình.

Giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn không kìm nén được cảm xúc. Mẹ ra đi đột ngột lắm. Mất mẹ như mất cả bầu trời. Nhiều lúc tôi thèm được nghe tiếng mẹ quát, tiếng quát lanh lảnh như người đàn bà chanh chua năm nào giờ chỉ còn trong ký ức, giữa đời ɫhường cuộc sống vơi vơi…

Mẹ thằng Tùng cũng khóc, khóc nhiều lắm. Ấy là mới đây tôi đánh ô tô đưa mẹ nó đi thăm nó trong trại. Nhìn nó tiều tụy quá, lại mắc ɓệпh xã hội, chắc cũng không còn sống được lâu nữa. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ lại chăm sóc mẹ nó. Như mẹ nó từng chăm sóc nó suốt cả cuộc đời. Dù gì thì từ bé tớ cũng đã ngưỡng mộ mẹ nó rồi, chỉ là cách giáo dụς của mẹ nó vẻ như vẫn chưa đúng đấy thôi.

Trưởng thành rồi, tôi mới biết yêu ɫhương con cái không phải là chiều theo ý muốn của chúng, như vậy là hại chúng. Giờ tôi có con rồi cũng sẽ giáo dụς con theo mẹ già của tôi, để chúng tự lập nhưng vẫn ở trong khuôn phép, con trai thì cần đầu đội trời chân đạp đất sao cho ra dáng nam nhi, con gái cần lễ phép, dịu dàng, thảo hiền, bao dung.

Trong con mắt của tất cả các bà mẹ trên thế gian này thì con cái của họ dù có khôn lớn thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn luôn là những đứa con bé bỏng và cần được yêu ɫhương, che chở. Riêng mẹ tôi, từ bé mẹ đã mặc định tôi phải trở thành chàng trai cần phải tự lập trưởng thành rồi thì phải?

Cảm ơn mẹ, không có mẹ sẽ không có con ngày hôm nay!

“Yêu mẹ! Bà già mắng con ghê nhất mà con từng quen biết.”